thế giới môn thể thao vua kinh ngạc, sau 13 năm, "Pizza-gate" lại tái diễn ở Old Trafford, chỉ có điều không có miếng pizza nào, thay vào đó là chai nước và nạn nhân vẫn là HLV của M.U.
Với những gì đã diễn ra trong đường hầm Old Trafford qua lời kể lúc hư lúc thật của truyền thông Anh, giới chiêu mộ điệu vẫn có thể hình dong ra một quang cảnh hỗn loàn sau thắng lợi 2-1 của Man City trước M.U.
Jose Mourinho, với sự ức chế sẵn trong người, bị tiếng nhạc xen lẫn màn reo hò từ bên phòng thay đồ Man City trêu ngươi. Ông một mình tiến vào hang địch, mập giọng chủ nhà yêu cầu đội khách thể hiện sự tôn trọng.
tuồng như trong lúc kích động, Mourinho đã xổ ra một vài từ không hay bằng tiếng mẹ đẻ. Người hiểu nhanh nhất tiếng nhân tình Đào Nha bên phía Man City là Ederson và thế là màn đấu khẩu nổ ra. Khi ngôn ngữ bất lực, ẩu đả nối tiếp.
Mourinho bị bắn sữa vào người, chưa dừng lại ở đó, nhiều thông tin khẳng định ông còn lĩnh trọn một chai nước vào đầu. Thấy ông thầy của mình bị thương, đám cầu thủ M.U hùng hổ xông đến quyết nhằm nhè đủ với những gã láng giềng trong đường hầm.
Nghe tới đây, những fan M.U lâu năm hẳn nhớ ngay tới "pizza-gate"ngày 24/10/2004, cũng tại chính đường hầm Old Trafford này. Khi đó, Quỷ đỏ chặt đứt mạch 49 trận bất bại của Arsenal bằng thành công 2-0. Tất nhiêntuy nhiên, tổn thương khiến nhóm người Pháo thủ đui mù quáng và chỉ cần vài lời châm chọc từ phía M.U, hỏa hoán vị bùng phát dữ dội.
đen đủi cho M.U, Sir Alex Ferguson nhận nguyên một miếng pizza vào mặt. &Quot;Kẻ gây án" mau lẹ tẩu thoát, để lại một sự bí ẩn xuyên suốt cặp đầu thù địch này hơn thập kỷ qua. Và chỉ ít tuần trước, chuẩn y một show truyền hình, Cesc Fabregas đã lên tiếng thú nhận rằng chính mình là kẻ đã "ném pizza giấu tay" đó.
Sir Alex từng là nạn nhân của một vụ ẩu đả trước Arsenal
Thật trùng hợp, ngay sau khi bí mật thập kỷ được minh bạch, một vụ án dị thường xảy ra, với nạn nhân, không ai khác, vẫn là một HLV của M.U. Khác với Sir Alex, Mourinho kiên cố biết rõ kẻ nào đã ném chai nước vào mình. Nhưng mà có nhiều điều ngăn ông nói ra sự thật.
bởi lẽ, dù ở địa điểm của người bị hại, Mourinho chẳng có tâm thế nào để buộc Man City phải xin lỗi. Ông một mình sang phòng thay đồ của kẻ thù, điều đó đã cho thấy sự đuối lý. Câu hỏi đặt ra là ông sang đấy để làm gì? Một hành động có tính toán hay chỉ là hệ quả khi máu nóng đã dồn lên não, chèn lấn vào dây thần kinh tự ái và buộc cái miệng phải xả cho hả giận.
Man City có quyền ăn mừng. Kể cả khi nó có quá đà, họ vẫn có quyền. Mourinho cũng chẳng sai khi đòi hỏi sự tôn trọng mà có nhẽ ông đã quên chuyện kí vãng.
Ngày 28/4/2010, Inter thất bại 0-1 trước Barca ở bán kết lượt về, kết cuộc toàn vẹn để nửa xanh thành Milan tiến vào trận bình thường kết Champions League. Phát cuồng với thành tích của mình, Mourinho chạy như điên trên nền cỏ Nou Camp, tay chỉ lên khán đài đầy thách thức.
Khi Valdes đòi hỏi sự tôn trọng, Mourinho có đáp ứng?
Victor Valdes đã đến ngăn lại bằng thái độ thù địch, kéo theo đó là một loạt cái đầu nóng của Barca mà Mourinho không nghe, không quan tâm và tiếp tục làm cả Nou Camp chìm sâu vào giận dữ. Những tiếng chửi bới, la ó càng béo, Mourinho càng vui. Sự hể hả thể hiện hết trên khuôn mặt thoả nguyện của kẻ thắng lợi ngày hôm đó.
Vậy đấy, kẻ thành công được quyền làm mọi thứ. Mourinho lấy đâu ra tư cách bắt Man City thôi mừng cuống mặc dầu đó có là thánh địa của mình. Luật nhân quả luôn công bằng, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Mourinho yêu cầu người khác sự tôn trọng mà trước nhất, ông phải học được tính khiêm nhường.